BỈ NGẠN HỮU YÊU
Phan_19
“Về phần vì sao giờ mới đem Tiểu Bảo ra, vẫn xin Tử Lam đừng trách tội. Đông Li chỉ muốn đích thân đưa Tiểu Bảo vào trong tay Tử Lam, không hề có ý trì hoãn.”
Buổi nói chuyện này chẳng những ca ngợi Hồng Đế và Bách Lí Lam có cách giáo dục, còn khiến Bách Lí Lam nợ hắn một nhân tình lớn. Phải biết rằng, Tiểu Bảo có thể bình an trở lại bên người Bách Lí Lam đã không dễ dàng gì. Nếu Vệ Đông Li xử lý không thỏa đáng, tùy tiện giao Tiểu Bảo cho những người khác, Tiểu Bảo có lẽ thực sự có thể biến mất hoàn toàn trong hoàng cung này. Người sinh ra trong hoàng gia đều biết, trẻ con cho dù có đang ở trong tay mình đều có thể chết yểu bất cứ lúc nào, huống chi rơi vào trong tay những người bụng dạ khó lường?
Ở điểm này, Vệ Đông Li không khác gì bán cho Bách Lí Lam một ân huệ lớn, tranh thủ cho mình một quân đồng minh rất có lợi.
Hồng Đế nghe Vệ Đông Li nói, vừa có chút vui vẻ yên tâm gật đầu, vừa dạy dỗ Tiểu Bảo trong lòng, nói:“Để xem con về sau còn dám nghịch ngợm nữa! Xem hoàng gia gia đánh nát mông con.
Tiểu Bảo cười khanh khách, dụi đầu trong lòng Hồng Đế,“Tiểu Bảo biết lỗi rồi. Tiểu Bảo nhớ hoàng gia gia lắm.”
Hồng Đế nhất thời mặt mày hớn hở, bị lừa cho vui vẻ hết sức.
Đôi mắt sáng ngời của Tiểu Bảo cười thành hai vầng trăng khuyết cong cong, vừa làm nũng vừa nói với Hồng Đế:“Hoàng gia gia, nếu lần này không có đại cẩu cẩu, người sẽ không còn được nhìn thấy Tiểu Bảo nữa đâu.”
Hồng Đế ngẩn ra, nhíu mày khiển trách:“Cái gì mà đại cẩu cẩu? Không được nói bừa!” Hồng Đế hiểu lầm đại cẩu cẩu trong miệng Tiểu Bảo là chỉ Vệ Đông Li.
Tiểu Bảo phe phẩy cánh tay mập mạp nói:“Tiểu Bảo không nói bừa mà” Đôi mắt đảo tròn, nhìn về phía Vệ Đông Li, bĩu môi nói,“Tiểu Bảo không phải do tên người xấu kia cứu được, là đại cẩu cẩu cứu đấy!”
Hồng Đế mờ mịt cả đầu, mặc dù nghe không rõ lời của Tiểu Bảo, nhưng hiểu người xấu trong miệng nó chỉ chính là Vệ Đông Li.
Hồng Đế lòng có tính toán, liền gỉa vờ quở mắng:“Vô Song Vương gia đã cứu cái mạng nhỏ của con, con làm sao lại nói ngài là người xấu? Hoàng gia gia đã dạy con rồi cơ mà, làm người phải thành thật chứ?”
Tiểu Bảo gãi gãi đầu,“Hoàng gia gia, người không phải đã dạy Tiểu Bảo, chỉ có thể thành thật với chính mình thôi sao? Có khi cần thiết, ngay cả bản thân mình cũng phải lừa mà.”
Khuôn mặt già nua của Hồng Đế đỏ bừng lên , vội ho khan hai tiếng.
Tiểu Bảo lại chỉ tay về hướng Vệ Đông Li, nói tiếp:“Hoàng gia gia, tên kia chính là ác nhân! Hắn đánh đại cẩu cẩu. Đại cẩu cẩu đáng thương lắm. Tiểu Bảo đã đồng ý trả thù cho nó, không thể nuốt lời được.” Sau khi nói xong những lời này, nó lập tức nhìn về phía Bách Lí Lam, tranh công nói,“Phụ thân, Tiểu Bảo nói đúng không?”
Bách Lí Lam vui mừng gật đầu, Hồng Đế lại hơi nhíu mày.
Tuy rằng cách giáo dục của Bách Lí Lam và Hồng Đế hoàn toàn không giống nhau, nhưng hai người đều hiểu được lời nói của Tiểu Bảo, biết Tiểu Bảo vì sao nói Vệ Đông Li là người xấu, thì ra là vì Vệ Đông Li làm cái gọi là đại cẩu cẩu bị thương. Trước tiên không nói đại cẩu cẩu kia rốt cuộc có phải là một con chó hay không, cứ cho đại cẩu cẩu là một người sống, chỉ cần người đó là nô tài của Vệ Đông Li, Vệ Đông Li nắm quyền sinh sát thì ai cũng không quản được!
Còn nữa, nếu đại cẩu cẩu là nô tài nhà Vệ Đông Li, kẻ đó đã cứu Tiểu Bảo. Chuyện này công lao vẫn thuộc về Vệ Đông Li. Thử nghĩ xem, nếu không có Vệ Đông Li chấp thuận, kẻ nô tài nào lại dám tự mình giữ người khác ở lại chăm sóc chứ?
Nghĩ đến đây, Hồng Đế và Bách Lí Lam đều gửi cho Vệ Đông Li ánh mắt cảm kích.
Tiểu Bảo về tới địa bàn của mình, vẫn không quên lời hứa hẹn của mình. Vì thế nó nói với Bách Lí Lam:“Phụ thân, Tiểu Bảo nhi đã đồng ý sau khi tìm được phụ thân, sẽ cho đại cẩu cẩu thật nhiều xương để ăn, người cho đại cẩu cẩu đến đây được không?”
Bách Lí Lam vui mừng cho Tiểu Bảo một lời hứa đáng giá ngàn vàng, vì thế cười với Vệ Đông Li nói:“Một khi đã như vậy, xin Đông Li cho đại cẩu cẩu kia đi ra đây, thỏa mãn tâm nguyện này của Tiểu Bảo.”
Vệ Đông Li vẫn cố ý làm xáo trộn mọi người nghe nhìn, căn bản là không muốn cho đại cẩu cẩu trong miệng Tiểu Bảo ra mặt. Hắn vừa sợ dẫn đến những rác rối không cần thiết, lại sợ…… Tiểu Bảo sẽ mở miệng đòi xin Khổng Tử Viết. Dù sao, hắn lần này tới cửa mượn lương, nếu Hồng Đế muốn giữ Khổng Tử Viết lại mới bằng lòng cho hắn mượn lương, hắn còn có thể từ chối như thế nào đây?
Kha Lục Dao thấy Vệ Đông Li hơi lộ vẻ do dự, lập tức ngây thơ nói xen vào:“Hay quá hay quá, Lục Dao cũng muốn xem xem, đại cẩu cẩu rốt cuộc như thế nào lại có thể cứu Tiểu Bảo một mạng.”
Hồng Đế lên tiếng nói:“Nếu mọi người đều muốn nhìn thấy, Vô Song Vương gia cũng đừng khước từ.”
Vệ Đông Li biết kéo dài không ăn thua, vì thế vừa ý bảo tù nô đi mang Khổng Tử Viết đến, vừa nói với đám người Hồng Đế:“Đại cẩu cẩu trong miệng Tiểu Bảo không giống với các vị tưởng tượng, nếu đợi lát nữa nhìn thấy, còn xin các vị không được kinh hoảng.”
Qúy Quát khịt mũi nói:“Vô Song Vương gia có phần quá phóng đại rồi. Chẳng lẽ đại cẩu cẩu kia là mãnh thú hồng thủy hay sao? Cứ cho nó là mãnh thú có thể ăn thịt người, cũng sẽ e ngại uy nghiêm của thánh thượng Hồng quốc, không dám lỗ mãng!”
Vệ Đông Li tốt tính hiếm thấy không hề đáp lời, quả thật làm nổi bật khí độ to lớn của đại quốc, để lại rất nhiều ấn tượng cho người Hồng quốc.
Trong lúc mọi người chờ đợi, chỉ nghe xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết tiếng này cao hơn tiếng kia. Ngay sau đó, hai con báo gấm vốn dĩ bị nhốt trong lồng trong nháy mắt trở nên xao động bất an, đi đi lại lại trong lồng.
Không bao lâu, một con bạch hổ toàn thân lông trắng như tuyết, giữa trán có một dúm lông đỏ đi từng bước uể oải vào trong yến hội.
Lúc này, cũng không biết là ai hô to một tiếng “Hộ giá”! Ngay sau đó, liền vang lên tiếng thét chói tai hoảng sợ của con người, cùng với tiếng lộn xộn bàn lật ghế đổ bình rượu vỡ tan.
Trong khoảnh khắc vô cùng hỗn loạn này, chỉ thấy Tiểu Bảo đột nhiên thoát khỏi cái ôm run rẩy của Hồng Đế, lấy tốc độ nhanh như bay vọt tới trước mặt con bạch hổ.
Ngay lúc Tiểu Bảo vươn tay ôm chân con bạch hổ, một cái bóng màu xám nhạt đột nhiên lao ra, quên mình nhào về phía Tiểu Bảo, một tay ôm nó vào trong lòng, để lại sau lưng không hề phòng bị cho móng vuốt của bạch hổ.
Giờ khắc này, thời gian dường như đã đứng im.
Nhưng chuyện đẫm máu trong tưởng tượng của mọi người không hề xảy ra.
Khổng Tử Viết nhìn bóng lưng màu xám nhạt trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng run lên một cảm giác không thể nói rõ đang chầm chậm chảy trong thân thể cô..
Nếu cô đoán không sai, người đàn ông này hẳn là chính là phụ thân của Tiểu Bảo. Nếu không phải như thế, làm sao có thể liều chết để bảo vệ Tiểu Bảo chứ?
Bóng lưng màu xám nhạt này làm cho cô nhớ tới người cha của mình, mũi không khỏi cay cay, trong lòng đầy cảm động.
Cô nhẹ nhàng hít hít mũi, lui về phía sau hai bước, sau đó ngồi xuống trên mặt đất, không muốn khiến cho phụ thân của Tiểu Bảo cảm thấy căng thẳng.
Mọi người thấy con bạch hổ ngoan ngoãn ngồi xuống đất, đều không cầm được mà thở phào một hơi.
Mà Tiểu Bảo được Bách Lí Lam ôm trong ngực, lại phấn khởi giãy dụa thân thể thịt cuồn cuộn, vui sướng hét lên:“Phụ thân mau nhìn kìa, đại cẩu cẩu đến rồi! Đại cẩu cẩu đến rồi!”
Chương 13:: Mĩ nam cùng tranh hổ đi theo [ nhất ]
Trên mình Bách Lí Lam mồ hôi lạnh đã ướt đẫm quần áo, chân mềm nhũn như hai sợi mì nước. Y không thể tưởng tượng được, đại cẩu cẩu trong miệng Tiểu Bảo lại có thể là một con bạch hổ to lớn!
Bách Lí Lam run rẩy ôm chặt Tiểu Bảo, ôm chặt đến nỗi suýt nữa hư thoát, cắn răng xoay người, nhìn con bạch hổ sau lưng.
Trong ngọn đèn sắp tàn, đám lông trắng trên người Khổng Tử Viết tản ra ánh sáng màu trắng bạc, thoạt nhìn giống như thần thú bất khả xâm phạm, vừa thánh khiết lại uy nghiêm. Dúm lông đỏ chỗ ấn đường diễm lệ như lửa, đẹp đến nỗi không ngòi bút nào có thể hình dung. Đôi mắt hổ giống như ngọc lưu ly xinh đẹp nhất, trong yến hội lộn xộn, giống như bảo vật hiếm thấy trên đời đang tỏa sáng rực rỡ.
Dù Bách Lí Lam sợ muốn chết, nhưng vẫn không thể tránh tán thưởng trong lòng!
Khổng Tử Viết thấy Bách Lí Lam giống như một thư sinh nho nhã yếu ớt, vừa nhìn chỉ cảm thấy thanh tú, nếu quan sát nhiều thì sẽ phát hiện, y tuyệt đối thuộc loại nhìn mãi không chán, hơn nữa còn là loại càng nhìn càng thấy đẹp.
Bách Lí Lam có hai hàng mày dài và mảnh. Màu sắc lông mày cũng không đậm, mà là na ná màu cà phê sẫm. Hai con mắt không lớn không nhỏ. Thoạt nhìn cũng rất thanh tú, sẽ cho người ta một cảm giác bình thản. Mũi y thiên về khéo léo êm dịu, vừa nhìn thấy đã biết là một người tính tình khá ôn hòa. Bờ môi màu hồng nhạt vốn dĩ giống như cánh hoa của hắn, giờ phút này lại vì sợ hãi mà trở nên không còn huyết sắc, thoạt nhìn có chút yếu ớt, lại khiến cho người ta muốn cắn cho hai phát, dùng sức mà chà đạp một phen.
Khổng Tử Viết mở to mắt hổ nhìn Bách Lí Lam từ trên xuống dưới hai lượt, chắc chắn xác định, đó là một người đàn ông tốt ngoài mềm trong cứng, coi trọng tình cảm! Đừng cho rằng Khổng Tử Viết có thể xem tướng, trên thực tế, cô chỉ thông qua một điểm Bách Lí Lam dám liều chết bảo vệ Tiểu Bảo mà phán đoán .
Khổng Tử Viết có cảm tình đặc biệt với người đàn ông như thế, không thể nói là ái mộ, chỉ có thể nói là hết sức tán thưởng, rất muốn qua lại. Về mặt này, hoặc nhiều hoặc ít có tình cảm luyến phụ không thể loại bỏ được.
Mọi người vốn dĩ đang thất kinh thấy con bạch hổ Khổng Tử Viết này không hề làm người khác bị thương, lúc này mới mơ hồ phản ứng lại, đã biết đại cẩu cẩu trong miệng Tiểu Bảo chính là con bạch hổ này, cũng hiểu được vì sao Vệ Đông Li nói mọi người không được kinh hoảng. Bọn họ vừa rồi còn âm thầm cười nhạo Vệ Đông Li có phần quá coi thường quan viên Hồng quốc, kết quả…… vừa hồi tưởng mình vừa rồi hốt hoảng lo sợ, thật sự là quá mất mặt rồi! Mau mau ngồi xuống đi, mau mau ngồi xuống đi, dù thế nào cũng không thể để người khác biết mình sợ đến mức tè ra quần, nếu không, cứ cho là ngày vào mộ phần thì cũng sẽ phải xấu hổ mà gặp lão tổ tông !
Bên kia, bọn quan viên Hồng quốc nâng nhau dậy vào chỗ ngồi, định giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì; bên này, Vệ Đông Li không nhanh không chậm nhận lỗi nói:“Quấy nhiễu các vị, tha thứ cho Đông Li bày tỏ áy náy.” Nâng chén, uống rượu.
Tuy rằng bọn quan viên Hồng quốc lòng có phê bình kín đáo, lại rất không muốn thừa nhận mình lại sợ một con bạch hổ! Vì thế, bọn họ đều nâng chén đáp lại, thế nhưng tay run vô cùng, đến cái chén cũng cầm không chắc, thật là mất mặt!
Vệ Đông Li làm bộ như nhìn không thấy những kẻ đó túng quẫn, mà mỉm cười nhìn Quý Quát đang trốn sau bàn, nhẹ giọng nói:“Tả thừa tướng chớ sợ, đó chẳng qua chỉ là một con mãnh thú mà thôi.”
Lời này vừa nói ra, toàn trường ồn ào cười to.
Quý Quát đỏ cái mặt già nua, hận âm thầm bóp tay, nhưng không cách nào phản bác được.
Lúc này, Tiểu Bảo đã vùng ra khỏi ngực Bách Lí Lam, bổ nhào lên người Khổng Tử Viết, giọng nói non nớt nói:“Đại cẩu cẩu, phụ thân đã đồng ý cho ngươi rất nhiều rất nhiều xương, ngươi có vui không?”
Khóe môi Khổng Tử Viết lại bắt đầu rút gân , cô cảm thấy mình quả thực không thể đối mặt với chính mình được nữa! Trời ơi, làm cho cô trầm mặc đi, khiến cô bình tĩnh đi!
Tiểu Bảo lại ngẩng đầu nói với Bách Lí Lam:“Phụ thân, người đến sờ đại cẩu cẩu đi, nó ngoan lắm, không cắn người đâu.”
Trong lòng Bách Lí Lam đương nhiên là vô cùng xoắn xuýt. Y vừa không muốn để Tiểu Bảo cảm thấy phụ thân này của nó không có can đảm, lại không dám gọi Tiểu Bảo về, sợ con bạch hổ thú tính nổi lên sẽ xé rách Tiểu Bảo.
Trong xoắn xuýt, y không ngừng xây dựng tâm lý cho mình, tự nói với bản thân con bạch hổ này là thú cưng Vệ Đông Li nuôi, hẳn là sẽ không ăn thịt người đâu.
Y dè dặt nhìn Khổng Tử Viết, từng chút từng chút một tới gần, sau đó bất chấp đến cùng vươn tay, run rẩy sờ về hướng đầu Khổng Tử Viết, ngay lúc ngón tay Bách Lí Lam sắp chạm vào Khổng Tử Viết. Vệ Đông Li đột nhiên ho khan một tiếng. Dọa Bách Lí Lam lập tức thu tay về, không dám sờ Khổng Tử Viết nữa.
Vệ Đông Li đứng bên Khổng Tử Viết, một tay vuốt đầu Khổng Tử Viết, một bên nói với Bách Lí Lam:“Tử Lam chớ cách con mãnh thú này quá gần, nó mặc dù ít khi làm người ta bị thương, nhưng dù sao dã tính khó thuần.” Nói xong, ý bảo tù nô ôm Tiểu Bảo trả lại cho Bách Lí Lam, để hắn đỡ phải nhìn ngứa cả mắt.
Tiểu Bảo lại không nghe theo, làm ầm ĩ lên nói:“Không được, không được. Ta muốn đại cẩu cẩu chơi với ta!”
Bách Lí Lam lập tức nhỏ giọng quát khẽ nói:“Không được càn quấy, mau lại đây cho ta!”
Tiểu Bảo bắt đầu nước mắt lưng tròng, đáng thương tội nghiệp thút tha thút thít nói:“Phụ thân không thích đại cẩu cẩu sao? Phụ thân không thích Tiểu Bảo nữa sao? Đại cẩu cẩu ngoan lắm, không tin người nhìn đi.” Nói xong, nó liền đạp cái chân ngắn, cố gắng cưỡi lên lưng Khổng Tử Viết. Thế nhưng nó chỉ là một thằng nhóc, căn bản là không trèo lên được.
Khổng Tử Viết bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó đứng lên, há mồm, trong tiếng hít vào của mọi người mà cắn áo Tiểu Bảo, xoay tròn một cái quăng lên, Tiểu Bảo vững vàng cưỡi trên lưng cô, ôm lấy cổ cô.
Tiểu Bảo nhi vui hét to,“Hoàng gia gia nhìn này, nhìn Tiểu Bảo lợi hại không này! Phụ thân nhìn xem, nhìn xem đại cẩu cẩu ngoan biết bao!”
Bách Lí Lam lúc nhìn thấy Khổng Tử Viết ngoác mồm ra thì đã nhào lên, kết quả là trượt chân, cả người ngã lăn ra trước mặt Khổng Tử Viết, mặt đối mặt kề nhau thân mật.
Khổng Tử Viết cảm thấy người đàn ông này thật sự thú vị, rõ ràng mình thì sợ muốn chết, lại còn liều mạng tới cứu Tiểu Bảo. Vì thế cô thò cái chân ụ thịt ra, giống như khen ngợi mà vỗ vỗ vai Bách Lí Lam, sau lại thấy y vẫn không phản ứng gì, lại dùng đầu đẩy đẩy cổ Bách Lí Lam, ý bảo y nhanh bình tĩnh lại.
Mãi lúc sau, Bách Lí Lam mới đột nhiên hít một ngụm khí lạnh, coi như ba hồn bảy vía lại trở về trong thân thể. Y chậm chạp bò dậy, lẳng lặng nhìn Tiểu Bảo mừng rỡ trên lưng Khổng Tử Viết, sau khi xác định con bạch hổ này sẽ không làm hại Tiểu Bảo, lá gan y cũng trở nên lớn dần, lại run rẩy vươn tay, sờ sờ đầu Khổng Tử Viết, thấy Khổng Tử Viết cũng không lộ ra hung tướng, y lại duỗi tay sờ gáy Khổng Tử Viết. Khổng Tử Viết không khỏi bùi ngùi trong lòng, nếu kiếp này cô không phải một con hổ, như vậy hành động như thế của vị nhân huynh này tuyệt đối đã mắc phải tội danh khiêu dâm rồi!
Ôi…… Nếu mình không phải một con hổ, cô nhất định sẽ gào thét trong lòng: Khiêu dâm mãnh liệt hơn chút đi nào!
Ôi…… Vì sao cô chỉ là một con hổ chứ? Có lẽ, có lẽ, hoặc là bởi vì cô có lông vậy. A men lông ơi là lông, thành cũng là lông. Bại cũng là lông, không thể nghĩ nhiều nữa, cô vẫn luôn là một con bạch hổ vô cùng trong sáng mà.
Không tin hả? Không tin thì nhìn ánh mắt đơn thuần của cô xem!
Vệ Đông Li thấy Khổng Tử Viết không né tránh Bách Lí Lam đụng vào. Sắc mặt khẽ biến, xoay người trở lại ngồi trên ghế, gọi,“Lại đây.”
Khổng Tử Viết quay đầu nhìn Bách Lí Lam, y lập tức vươn tay, tính ôm Tiểu Bảo đi, nhưng mà Tiểu Bảo lại không chịu, hai bàn tay bé nhỏ mũm mĩm kéo đám lông của Khổng Tử Viết, đáng thương tội nghiệp cầu xin nói:“Phụ thân, phụ thân, Tiểu Bảo muốn đại cẩu cẩu. Muốn đại cẩu cẩu thôi……”
Trên trán Bách Lí Lam toát ra mồ hôi lạnh, dùng giọng nói hơi run dỗ nói.“Tiểu Bảo ngoan, chọn con…… đại…… đại cẩu cẩu là thú cưng của Vô Song Vương gia, con còn nhớ phụ thân đã dạy con không được đoạt đồ yêu thích của người khác không?”
Tiểu Bảo vui sướng cười,“Phụ thân, đồ đểu kia không thích đại cẩu cẩu, còn đánh đại cẩu cẩu nữa! Tiểu Bảo ngoan lắm , không hề lấy đồ yêu thích của người khác mà.”
Bách Lí Lam khẽ giật mình, khiển trách:“Tiểu Bảo, chú ý lời nói của con!” Quay đầu, vô cùng có lỗi nhìn về phía Vệ Đông Li.
Con mắt Tiểu Bảo đảo loạn, cuối cùng dừng mắt trên người Hồng Đế – người thích đoạt đồ yêu thích của người khác nhất, tội nghiệp làm nũng nói:“Hoàng gia gia, thưởng đại cẩu cẩu cho Tiểu Bảo đi.”
Chương 13:: Mĩ nam cùng tranh hổ đi theo[ nhị ]
Hồng Đế nâng vương miện đã nghiêng lệch sang một bên, lại chỉnh long bào, lúc này mới một lời hai ý nghĩa nói với Tiểu Bảo:“Không được càn quấy con bạch hổ kia được Vô Song Vương gia thuần hóa ngoan ngoãn như thế, nhất định là bảo bối trong lòng Vô Song Vương gia, làm sao có thể khiến Vô Song Vương gia bỏ những thứ yêu thích?”
Trong lòng Vệ Đông Li hiểu rõ ràng, Hồng Đế muốn khiến hắn chủ động dâng bạch hổ lên, nhưng…… hắn không! Hắn không muốn để Khổng Tử Viết rời khỏi tầm mắt của hắn, thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Chỉ thấy Vệ Đông Li chậm rãi đứng lên, nói với Hồng Đế:“Con bạch hổ này bị Đông Li nuông chiều hư rồi, nếu không có Đông Li ở đây, nó thế nào cũng không chịu ngừng lại, cho dù là thịt người cũng sẽ ăn thôi.”
Lời này vừa nói ra, dọa Hồng Đế vội vàng né về sau, Bách Lí Lam lại một tay ôm lấy Tiểu Bảo từ trên lưng Khổng Tử Viết lên, lấy tốc độ cực nhanh chạy đến bên Vệ Đông Li, thấy Bách Lí Huyền vốn dĩ ngồi bên cạnh Vệ Đông Li đã sớm chẳng biết đi đâu, y liền ngượng ngùng cười cười với Vệ Đông Li, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống.
Tiểu Bảo vươn cánh tay ngắn cũn, vung về phía Khổng Tử Viết, hô:“Đại cẩu cẩu mau tới đây nào, lại đây nào.”
Khổng Tử Viết cảm thấy đau đầu, vì thế dứt khoát đi đến bên Vệ Đông Li, há mồm ngậm một con gà nướng từ trên bàn lên, cúi mình xuống, chui xuống gầm bàn tự mình sung sướng.
Bách Lí Lam cứng ngắc cả người. Ôm chặt Tiểu Bảo lộn xộn, thật cẩn thận cúi đầu xuống, nhìn Khổng Tử Viết đang nằm bò cách bên chân mình không xa, chỉ thấy cô đang nhai gà nướng răng rắc răng rắc, hàm răng sắc nhọn kia thật dọa người. Bách Lí Lam sợ cô ăn chưa đủ no mà cắn chân mình một phát, vì thế y lại bưng một mâm thịt bò từ trên bàn, run rẩy đặt bên chân, dùng mũi chân đá cái mâm về hướng Khổng Tử Viết, sau đó nhanh chóng thu chân về.
Khổng Tử Viết ngẩng đầu lên nhìn Bách Lí Lam, tuy không hài lòng với cách y đưa đồ ăn lắm, nhưng coi như tạm có thể chấp nhận được, vì thế cô gật đầu với Bách Lí Lam, xem như tỏ lòng cảm ơn.
Bách Lí Lam quan sát kỹ con bạch hổ Khổng Tử Viết này, phát hiện nó chẳng những hiểu tính người, hơn nữa thông minh lạ thường. Nó thích sạch sẽ, phàm là miếng thịt bò bị ném ra ngoài mâm thì sẽ tuyệt đối không chạm vào một chút nào, mà điều làm Bách Lí Lam ngạc nhiên nhất là, nó lại có thể gật đầu với mình tỏ lòng cảm ơn.
Bách Lí Lam càng nhìn càng cảm thấy con bạch hổ này cũng không hề hung hãn, mà rất đáng yêu là đằng khác.
Sau khi nó ăn no, còn có thể lén lút chà cái miệng v móng vuốt dính dầu mỡ lau lau trên vạt áo Vệ Đông Li, lau đến sạch sẽ thì thôi.
Bách Lí Lam dần dần to gan hơn, vươn ngón tay lạnh lẽo xuống bàn.
Khổng Tử Viết nhìn ý tứ của Bách Lí Lam, giống như…… tính cho mình liếm ngón tay của y? Tuy ngón tay Bách Lí Lam rất sạch sẽ, thậm chí còn mang theo mùi sách dễ ngửi, nhưng ai biết trên đường y đến dự tiệc, có đi qua nhà xí hay không? Khổng Tử Viết buồn nôn bĩu môi, nâng móng vuốt lên bắt tay hữu nghị với y.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian